Cuộc đời này tròn hay méo?


Tròn vành vạnh như chiếc bánh kem, dịu thơm như khi lớp kem trắng tinh khôi kia chạm vào đầu lưỡi. Tròn bầu bầu, thon thon như trái bóng bay, đủ màu, rực rỡ đến ấm lòng, nhẹ bẫng đến mơ màng, chỉ một cơn gió là cuốn trôi đi thật xa.

Mà thỉnh thoảng thì, hơi méo, méo đến mức mà mình đưa tay ra để nặn cho nó tròn lại thì nó lại càng méo hơn. Như một cục đất sét bị khô mất rồi, có nặn kiểu nào cũng bị nứt, đất sét bị hư trước khi được nặn thành hình, thì lại thành ra một quả cầu méo mó và nứt nẻ.

Tròn là khi sớm mai nào, trưa nào, chiều nào cũng nghe tiếng chim ríu rít ngoài hè, gió thổi vi vu qua ô cửa sổ, cây lá ngoài sân xào xạc. Trời mát dịu đến lười biếng, chỉ muốn nằm lăn qua lăn lại, nhưng rồi chợt bật dậy vì nhớ ra có việc muốn làm. Tròn là khi chợt nghĩ về điều gì đó, về ai đó và tự cười thầm, tròn là khi có những niềm vui nhỏ bé thôi mà sao nó tinh khiết đến thế, chẳng chút nghĩ suy toan tính. Tròn là khi có thể làm những điều mình thích, và chấp nhận làm những điều không thích, để thấy rằng tự do đáng giá đến mức nào. Tròn là khi đặt tay lên ngực trái, thấy trái tim này đập nhịp nhàng, đều đặn; là khi hít vào và thở ra cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ trải đất này dành tặng đang lan tỏa khắp cơ thể.

Méo là khi vội nghĩ hôm nay là ngày thật tròn xoe, thật ngọt ngào, là khi vội trao niềm tin, vội chấp niệm những lời hứa hẹn, những dự tính, những điều mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thật tuyệt, nhưng toàn bộ những điều đó đều không có thật, và đều không xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra.

Thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc là những sự méo mó và tròn xoe đan xen vào nhau đến lẫn lộn, đến không thể nào phân biệt được. Mình đang đứng trong một vòng tròn, một khối tinh cầu, hay mình chỉ đang đứng trên một tảng đá sần sùi, kì dị.

Dù sao thì, nếu lỡ một ngày của cuộc đời này đến một cách méo mó, mình phải bước trên một tảng đá gồ ghề, đen kịt, không cây cỏ, không chim chóc, không có tiệm bánh kem, thì mình ít nhất cũng phải mang theo đôi giày để đi được hết tảng đá khổng lồ ấy, để đi đến được bãi cát, đến được bờ biển xanh mơ màng kia.

Cuộc đời này tròn hay méo? Hôm nay mình đọc được những câu chuyện cuộc sống của một bác sĩ, anh ấy nói cuộc đời tròn như chiếc bánh chocopie. Bánh chocopie vừa có socola đắng, vừa có kem ngọt, mềm, thơm, ăn không ngừng được, cơ mà ăn nhiều là đen răng ý. Ít nhiều thì những câu chuyện từ sâu tận đáy lòng ấy, đã nâng đỡ tâm trạng mình thời gian qua, đã xoa dịu đứa bé ngây thơ trót đưa đầu cho thế giới làm tổn thương. Đến một lúc, cười nhiều, vui vẻ cũng trở nên mệt mỏi, thì điều cần nhất là những điểm chạm tâm hồn mới có thể xoa dịu khỏi những gân guốc, lừa dối ngoài kia.

Chỉ ước là, con người ta có thể sống nhẹ nhàng và chân thật với nhau, với chính bản thân mỗi người hơn được không? Cuộc đời có dài lắm đâu mà lại tốn thời gian cô lập những mộng mơ đến thế.

Leave a comment